Tôi khoe khoang với họ là đã hiểu người. Họ nhìn thấy chân dung người trong mọi tác phẩm của tôi. Họ tới và hỏi: “Người ấy là ai?” Tôi không biết trả lời ra sao. Tôi nói: “Thực ra tôi không thể nói?” Họ chê bai rồi bỏ đi dáng vẻ khinh khi. Nhưng người cứ ngồi đó mỉm cười.

Tôi kể truyện người trong những bài ca bất tận. Bí mật từ tim tôi trào tuôn. Họ tới và hỏi: “Cho chúng tôi biết ý nghĩa những bài ca anh hát”. Tôi không biết trả lời họ ra sao. Tôi nói: “A! Ai mà biết nghĩa những bài ca ấy là gì!” Họ mỉm cười rồi bỏ đi dáng vẻ hoàn toàn khinh miệt. Nhưng người cứ ngồi đó mỉm cười.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.