Tôi sẽ dâng người mọi chiên phẩm, những vòng hoa khi tôi thua trận, người ơi. Chẳng bao giờ tôi được quyền tẩu thoát mà không thất trận với người.

Tôi biết chắc lòng kiêu ngạo trong tôi tất sẽ bại vong; tôi biết chắc trong đớn đau tràn trề đời tôi sẽ phá tung giới hạn; và như cây sậy rỗng không, tim tôi trống rỗng sẽ nức nở điệu buồn và sỏi đá sẽ tan thành nước mắt, người ơi.

Tôi biết chắc hoa sen trăm cánh sẽ không khép kín mãi bao giờ, và vùng hương mật bí ẩn trong hoa ấy thế nào cũng sẽ phơi trần.

Từ trên trời cao xanh một con mắt sẽ cúi nhìn rồi thằm lặng gọi tên tôi. Chẳng còn gì, dù là gì đi nữa, sót lại cho tôi, bên chân người tôi sẽ nhận sự chết hoàn toàn.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.