Khi chúng mình cùng chơi, tôi không thể hỏi người là ai. Tôi không biết ngượng ngùng hay sợ sệt, đời tôi vui ồn ào.

Lúc bình minh, như người bạn chí tình, người đã đánh thức tôi dậy rồi dẫn tôi đi, lang thang hết đường rừng này tới đường rừng kia.

Trong thời gian ấy tôi chẳng bận tâm đến ý nghĩa những bài ca người hát cho tôi nghe. Chỉ có giọng tôi hòa theo điệu hát và tim tôi khiêu vũ cùng lời ca.

Bây giờ, khi thời gian vui chơi ấy đã qua rồi, hình ảnh này bất chợt là chi đang đến bên tôi! Cúi mặt nhìn chân người, thế giới đứng bàng hoàng, cung kính với cả trời sao nín câm.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.