Này tử thần, tôi bộc của ngươi đang ở nhà ta. Người ấy đã vượt biển xa lạ đến đây, mang theo lời ngươi gọi.

Đêm tối đen, lòng ta khiếp sợ – nhưng ta sẽ cầm đèn, ta sẽ mở cổng và ta sẽ đón chào người ấy. Đúng rồi, sứ giả của ngươi đang đứng ở cửa nhà ta.

Mắt đẫm lệ, hai tay cung kính, ta sẽ vái chào người ấy, rồi đem cả tâm hồn đặt xuống dưới chân.

Khi công việc xong xuôi, người ấy sẽ trở về, bỏ lại trên ban mai của ta bóng tối đen đen; trong căn nhà hoang lạnh, chẳng còn gì sót lại, ngươi ạ, trừ ta để hiến dâng ngươi lần chót mà thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.