Anh là thuyền, em là biển, và cũng là người chèo thuyền
Dù em không là bờ, dù em đánh đắm anh, tại sao anh phải ngu ngơ và lo lắng?
Có phải cập vào bến bờ là một phần thưởng lớn hơn cả việc anh đánh mất bản thân mình với em?
Nếu em chỉ là nơi trú ẩn, như họ nói, thế thì biển là gì?
Hãy để biển dâng sóng và quẳng anh lên trên sóng của nó, anh sẽ bằng lòng
Anh sống trong em bất cứ điều gì, và bất cứ lúc nào em hiện hữu. Hãy cứu anh hoặc giết anh như em muốn, đừng bao giờ bỏ quên anh trong bàn tay khác
Nguồn: Người thoáng hiện (thơ), Rabindranath Tagore, Bùi Xuân dịch, NXB Đà Nẵng, 2015