Khi trời đất còn sơ khai, và các vị sao mới lấp lánh lần đầu, thần linh tụ họp trên trời ca hát. Ôi, cảnh tượng toàn bích! Ôi, nguồn vui khiết tinh!

Nhưng bỗng một thần linh kêu lớn – Hình như trong luồng ánh sáng đâu đây có sự đứt đoạn mất rồi, nên một vì sao đã mất.

Tiếng tơ vàng óng bặt cầm, lời ca ngưng hẳn; kinh hoàng, ai nấy đều nhỏ lệ sầu thương – Đúng rồi, vì sao đã mất là vì sao đẹp nhất, vì sao vinh quang của cả bầu trời!

Từ đó cuộc kiếm tìm diễn ra không ngừng; ai nấy đều tiếc nuối than van – cùng vì sao ấy, thế giới đã mất nguồn vui duy nhất.

Tuy nhiên, vào lúc đêm khuya im lặng nhất, sao trời mỉm cười thì thầm với nhau – Tìm kiếm làm chi vô ích! Toàn bích tuyệt vời ở khắp nơi nơi!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.