Tôi biết người là Thượng Đế của tôi, nên đứng tránh sang bên – tôi không nhận thấy người là của riêng tôi, nên không hiểu người tường tận. Tôi biết người là cha đẻ ra tôi, nên cúi đầu bái lạy – tôi không nắm tay người như nắm tay người bạn của tôi.

Tôi không đứng nơi người đi xuống, nơi người giả dạng là tôi, không đứng đó để khi người vào tim và nhận người là bạn của tôi.

Người là người Anh Em trong đám anh em của tôi, nhưng tôi không màng đến họ; tôi không xẻ chia cho họ những gì kiếm được, mà lại chia xẻ cùng người những gì tôi có riêng tư.

Khi sung sướng cũng như lúc khổ đau, tôi không đứng cạnh con người, thế cho nên đến đứng bên người. Tôi chẳng dám phủ nhận cuộc đời đang sống, thế cho nên không lao mình vào biển đời mông mênh.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.