Thy sunbeam comes upon this earth of mine with arms outstretched and stands at my door the livelong day to carry back to thy feet clouds made of my tears and sighs and songs.
With fond delight thou wrappest about thy starry breast that mantle of misty cloud, turning it into numberless shapes and folds and colouring it with hues everchanging.
It is so light and so fleeting, tender and tearful and dark, that is why thou lovest it, O thou spotless and serene. And that is why it may cover thy awful white light with its pathetic shadows.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:22
Tia nắng của người giang rộng đôi tay tràn xuống trái đất này tôi ở, rồi đứng lại ở cửa nhà tôi, suốt ngày dài để thu nhặt rồi mang về nơi chân người những đám mây, kết bằng nước mắt tôi nhỏ, bài ca tôi hát và tiếng thở dài tôi than.
Với khoái cảm đê mê, người đã choàng lên ngực lốm đốm hoa sao tấm áo mây mờ ẩm ướt, biến áo ấy thành muôn vàn hình thù, hằng hà nếp gấp rồi nhuộm với sắc mầu thay đổi luôn luôn.
Ao ấy mềm mại nhẹ nhàng, trôi chảy; đầy nước mắt, áo ấy tối đen, thế cho nên người hết lòng yêu quý. Ôi người trong sáng, sạch bóng! Và thế cho nên người đã đem huy hoàng hùng vĩ, trắng tinh phủ lên bóng tối thảm thương của áo.