Người là bầu trời và cũng là tổ ấm. Ôi, người đẹp vô ngần! Nơi ấy trong tổ ấm tình yêu của người lấy mầu sắc, âm thanh, hương thơm ấp ủ linh hồn.

Kìa, ban mai đang đến, tay phải ôm chiếc thúng vàng óng đựng vòng hoa xinh đẹp để âm thầm điểm trang trái đất.

Và kìa, qua lối mòn hoang vu chiều hôm đang xuống trên đồng cỏ quạnh hiu, vắng bóng trâu bò, mang nước mát thanh bình trong vò vàng óng múc từ đại dương ngưng nghỉ phương tây.

Nhưng ở đấy, nơi bầu trời vô hạn trải rộng để linh hồn bay bổng vào trong, vẫn ngự trị vẻ huy hoàng nguyên vẹn, trắng tinh. Ở đấy, không có ngày đêm, không có hình thù, mầu sắc và chẳng bao giờ, chẳng bao giờ có lấy một lời.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.