On the slope of the desolate river among tall grasses I asked her, ‘Maiden, where do you go shading your lamp with your mantle? My house is all dark and lonesome - lend me your light!’ she raised her dark eyes for a moment and looked at my face through the dusk. ‘I have come to the river,’ she said, ‘to float my lamp on the stream when the daylight wanes in the west.’ I stood alone among tall grasses and watched the timid flame of her lamp uselessly drifting in the tide.
In the silence of gathering night I asked her, ‘Maiden, your lights are all lit - then where do you go with your lamp? My house is all dark and lonesome - lend me your light.’ She raised her dark eyes on my face and stood for a moment doubtful. ‘I have come,’ she said at last, ‘to dedicate my lamp to the sky.’ I stood and watched her light uselessly burning in the void.
In the moonless gloom of midnight I ask her, ‘Maiden, what is your quest, holding the lamp near your heart? My house is all dark and lonesome- - lend me your light.’ She stopped for a minute and thought and gazed at my face in the dark. ‘I have brought my light,’ she said, ‘to join the carnival of lamps.’ I stood and watched her little lamp uselessly lost among lights.
Trang trong tổng số 1 trang (1 bài trả lời)
[1]
Gửi bởi Vanachi ngày 06/03/2007 18:22
Trên bờ sông hoang lạnh, giữa đám cỏ cao, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đi đâu mà lại lấy áo che đèn như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u, nàng nhìn tôi giây lát qua ánh hoàng hôn rồi nói: “Em ra sông thả đèn trên nước khi ánh ngày tàn lụi ở phương Tây”. Tôi đứng một mình dưới đám cỏ cao, ngắm ngọn lửa le lói đang trôi vô ích trên sóng nước bồng bềnh.
Lúc chiều tối tịch mịch tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, đèn của em thắp sáng cả rồi, vậy còn mang đèn đi đâu nữa? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Ngước mắt thâm u nhìn tôi, nàng đứng nghi ngờ một lúc. Cuối cùng nàng nói: “Em đem đèn dâng bầu trời”. Tôi đứng ngắm ngọn đèn cháy vô ích trong khoảng không.
Lúc nửa đêm âm u, không trăng, tôi hỏi nàng: “Trinh nữ ơi, tìm kiếm gì mà lại áp đèn vào tim như thế? Nhà tôi ở tối om, cô quạnh lắm, cho tôi mượn đèn nào!” Nàng dừng giây lát, suy nghĩ rồi nhìn tôi qua bóng đêm. Nàng nói: “Em đem đèn đi dự hội hoa đăng”. Tôi đứng ngắm cây đèn nhỏ bé vô ích biến vào đám ánh sáng đông đông.