Nơi con đường toạ lạc bỗng khiến tôi lạc đường

Trên mặt nước rộng, trên bầu trời xanh, không hề còn một dấu vết.

Lối đi đã bị che phủ bởi những cánh chim, bởi ánh sao và cũng bởi những cánh hoa trên cuộc chu du của các mùa.

Và tôi hỏi con tim rằng không biết liệu nó có mang theo máu chút nào ý niệm về con đường vô hình này không.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say