Em định bụng hỏi anh – song lại không dám – vòng hoa hồng anh quàng trên cổ ấy mà. Cứ thế em chờ cho đến sáng, khi anh đã đi rồi, mới tìm vài cánh hoa trên giường ngủ. Như một người hành khất, em lục lọi, lúc bình minh, dù chỉ tìm một cánh hoa lạc lõng.

Ôi chao! Em anh đã thấy gì nhỉ? Dấu hiệu nào tình yêu của anh còn để lại? Chẳng phải hoa tươi, chẳng phải hương nồng đượm hay bình nước thơm tho. Mà là thanh kiếm oai hùng long lanh như ánh lửa, nặng nề như sấm rền. Anh sáng non dại ban mai lọt qua cửa sổ, trải đậm trên giường anh nằm. Chim đầu ngày líu lo cất tiếng hỏi – Này, hỡi người đàn bà, đã thấy gì thế hở? Không, chẳng phải hoa tươi, hương nồng đượm hay bình nước thơm tho – mà chỉ là thanh kiếm khủng khiếp, oai hùng.

Em ngồi trầm tư tụ hỏi – tặng vật này anh cho là gì nhỉ? Em không thể tìm nơi cất giấu. Đeo và người, mảnh mai như em, em thấy ngượng ngùng; khi ép vào lòng, em thấy nhói đau. Tuy nhiên, trong tim mình em sẽ mang mãi vinh dự này, tặng vật của gánh nặng đớn đau anh trìu tặng.

Từ đây thôi hết hãi hùng đời dành cho em. Trong mọi đấu tranh em gặp, anh sẽ là người chiến thắng. Anh đã để lại cho em sự chết làm bạn đồng hành, em sẽ lấy đời mình làm vương miện phong Vua người ấy. Kiếm anh cho sẽ theo em cắt mọi xích xiềng. Từ đây thôi hết hãi hùng đời dành cho em.

Từ đây em bỏ hết trang sức tầm thường. Hỡi Hoàng tử của lòng em, thôi nhé, với em hết rồi chờ đợi, hết rồi nhỏ lệ trong xó tối âm u, hết rồi thẹn thùng, bẽn lẽn và hết rồi duyên dáng dịu dàng. Anh đã cho em kiếm sắc làm vật điểm trang. Từ đây thôi hết làm đỏm con gái ngây thơ!

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.