Cứ tưởng cuộc hành trình tôi đi đã chấm dứt sau bao cố gắng cuối cùng – cứ tưởng con đường trước mặt không còn nữa, lương ăn cạn rồi, và đã đến lúc dừng chân trong bóng tối im lìm.

Nhưng, tôi thấy ý người muốn lại không chấm dứt trong tôi. Và khi lời xưa chết lịm trên đầu lưỡi, điệu mới du dương từ tim trào dâng; nơi mà lối cũ không còn nữa, xứ mới hiện ra rất diệu kỳ.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.