Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 25/06/2005 19:27, đã sửa 6 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 06/03/2007 18:37

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Chướng ngại trong tối thường dai dẳng, nhưng khi rắp tâm đập tan tôi lại thấy lòng dạ nhói đau.

Tôi chỉ thèm có tự do giải thoát, nhưng lại thấy hổ thẹn khi mong đợi ngóng chờ.

Tôi chắc kho tàng vô giá ấy ở trong anh và anh là người bạn thân tôi nhất, song tôi nào dám quét khỏi phòng mình lớp ngân tuyến phủ che.

Vải liệm bao thân tôi à khăn liệm bụi bậm và chết chóc; tôi ghét vô cùng, ấy thế mà vẫn cứ yêu thương ôm vào lòng.

Tôi nợ nần nhiều lắm, tôi thất bại lớn lao, tôi xấu hổ âm thầm và ê chề sạn mặt, tuy nhiên khi tới hỏi xin lạc phúc, tôi lại run rẩy sợ lo, những e lời nguyện cầu được chấp nhận.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Những chướng ngại thật là dai dẳng
Vậy mà khi thử phá chúng đi
ta nghe đau nhói trong lòng
Ta ham muốn tự do,
Nhưng tưởng vọng đến nó
Ta lại thấy mình xấu hổ.
Ta biết chắc
sự giàu sang vô giá là ở nơi ngươi,
và biết ngươi là người bạn quý nhất của ta,
vậy mà ta chẳng lòng nào xua đi
bao rác rưởi đầy ngập cả căn phòng.

Tấm vải phủ trên mình ta
là tấm vải bụi nhơ và chết chóc;
Ta ghét nó,
vậy mà ta vẫn thiết tha ôm nó vào lòng
Nợ của ta khá lớn,
những điều sơ hở thì nhiều,
và nỗi nhục nặng nề, sâu kín;
Vậy mà khi đòi hỏi cho những sự tốt lành
thì ta lại run lên
vì sợ lời cầu xin kia được chấp thuận.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời