Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:11, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Vanachi vào 05/03/2007 18:37

Bài thơ chưa có nguyên tác, xin mời xem bản dịch!

Nếu bạn có nguyên tác của bài thơ, xin mời gửi vào bình luận ở dưới.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đỗ Khánh Hoan

Vào hôm hoa sen nở, hỡi ôi, tâm trí tôi lại lang thang vơ vẩn nên tôi chẳng biết gì. Chiếc chúng tôi cầm rỗng không; bông hoa đứng đó mà tôi không nhìn. Thỉnh thoảng chỉ có điệu buồn rơi xuống người tôi; giật mình tôi choàng khỏi mộng và cảm thấy trong làn gió phương Nam dấu vết êm dịu của một hương thơm kỳ lạ.

Hương thơm dịu, mơ hồ ấy làm tim tôi rạo rực, khát khao; tôi thấy hình như đó là hơi thở nồng nàn của mùa hè đang tìm đường tiến tới vẹn toàn.

Lúc đó tôi chẳng ngờ hương ấy lại gần đến thế, chẳng ngờ hương ấy là hương của tôi, và chẳng ngờ hương dịu thơm tuyệt mỹ ấy đã nở từ lâu trong chính tim mình.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Vũ Hoàng Linh

Ngày hôm ấy, khi hoa sen nở
Tâm hồn tôi đang lãng du và tôi chẳng biết gì
Giỏ của tôi vẫn trống rỗng và hoa kia chưa được hái.

Chỉ đôi khi, một nỗi buốn chợt xâm chiếm hồn tôi,
Tôi giật mình ra khỏi cơn mơ,
và nhận ra làn hương lạ lùng trong cơn gió phương nam thổi tới.

Mùi hương phảng phất khiến tim tôi nghẹn lại bởi mong chờ,
như thể đó chính là hơi thở khát khao của mùa hạ đang gắng hoàn thiện mình.

Lúc đó tôi không biết rằng nó ở gần tôi đến vậy, nó đã là của tôi,
và mùi hương ngọt ngào hoàn hảo ấy nở ra từ nơi sâu thẳm nhất trong tim tôi.

Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời