Từ giây phút đầu tiên người đã nhường chỗ cho tôi bên cửa sổ.
Tôi đã nói chuyện với những đầy tớ lặng thầm trên đường của người, và đã hát cùng bầy thiên thần trên bầu trời.
Tôi đã nhìn thấy biển khơi, trong êm dịu ôm nặng nỗi yên ắng khôn cùng, và trong bão tố vẫy vùng cố phá tan bao bí mật thẳm sâu.
Tôi đã nhìn thấy đất mẹ khi trẻ trung và hào sảng, và cả khi ngả bóng âm trầm.
Người gieo hạt đã nghe tôi chào hỏi, người gặt hái, dù bội thu hay thất bát, đều đã bước qua bài ca tôi.
Thế nên giờ đây trong giây phút cuối đời, bài ca cuối cùng của tôi trong đêm cất lên rằng tôi đã từng yêu thế gian của người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.