Cầu cho khúc hát của tôi giản đơn như cuộc dạo chơi buổi sáng, như giọt sương trên lá cỏ,
Giản đơn như những mây nổi muôn màu và dào dạt mưa đêm.
Nhưng đàn tôi vừa mới căng dây, phóng ra những âm giai như những mũi lao sắc nhọn.
Rồi để vuột mất linh hồn cơn gió và làm đau ánh sáng bầu trời, khúc hát tôi khắc khoải kiên cường tìm về với điệu nhạc của người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.