Bệ hạ của tôi, người bảo tôi hãy thổi lên khúc sáo bên vệ đường, để cho những ai đang nặng gánh đời lạc điệu dừng chân chốc lát và ngồi trầm ngâm trước bao lơn lâu viện của người, để họ tìm thấy tinh khôi trong những thứ già nua, thấy tươi mới trong những gì quen thuộc, và thốt lên: "Kìa hoa đang nở, chim chóc hót vang trời!".

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.