Bài ca tôi cũng như những đóa hoa xuân, đều đến tự nơi người.
Vậy mà tôi mang chúng đến như thể của riêng tôi.
Người mỉm cười đón nhận, vui lây niềm hân hoan kiêu hãnh trong tôi.
Nếu hoa từ khúc ca của tôi mỏng mảnh, tàn phai và rơi vào cát bụi, tôi sẽ chẳng đớn đau.
Bởi trong tay người biến đi không có nghĩa là mất mát, và những khoảnh khắc phù du bừng nở kiêu sa đó sẽ mãi thắm tươi trên vòng hoa của người.

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.