Đêm qua khi trầm ngâm nghĩ về những tháng ngày hoang phí, tôi tưởng đã nghe thấy tiếng người -
"Thời tuổi trẻ bồng bột ngươi đã để ngỏ tất cả cửa nhà.
Thế gian này vào ra tuỳ tâm - thế gian này với cát bụi, với hồ nghi, với hỗn độn xô bồ - và với giai âm của nó.
Theo cùng đám đông, ta đến cùng ngươi lần này qua lần khác, vô niệm vô tư.
Giờ đây ngươi khép chặt cửa bằng sự ẩn dật khôn ngoan kia, làm sao ta tìm lối vào nhà ngươi được nữa?"

Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.