Anh ra đi vào giữa buổi trưa.

Trên cao mặt trời hừng hực.

Em đã làm xong công việc và lúc anh ra đi trên bao lơn đơn chiếc riêng một em ngồi.

Gió từng cơn lách qua những cánh đồng xa ngát hương. Trong bóng râm bầy bồ câu trắng gụ liên hồi; một con ong lạc lối vào phòng em ngân nga tin tức từ những cánh đồng xa xôi.

Trong hơi nóng giữa trưa thôn làng im lìm ngủ.

Con đường nằm vắng lặng hoang sơ.

Tiếng là cuộn từng cơn bất chợt xào xạc rồi lại êm ru. Em đăm đăm nhìn trời xanh và dệt trên nền trời những chữ mang tên một người, một tên mình đà đã biết trong khi thôn làng thiếp ngủ dưới ánh trăng giữa trưa.

Em bẵng quên không vấn vành tóc. Ngọn gió thẫn thờ đùa với mớ tóc xoã buông trên má. Dòng sông lững lờ trôi bên bờ cây râm mát. Những đám mây trắng lười lĩnh không buồn bay. Em bẵng quên vấn vành tóc lỏng buông.

Anh ra đi vào giữa buổi trưa.

Cánh đồng thở hổn hển, bụi đường nóng bốc hơi.

Trong đám lá um tùm bồ câu trắng thi nhau gụ.

Lúc anh ra đi trên bao lơn đơn chiếc riêng một em ngồi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.