Em yêu, xưa kia thi nhân của em đã từng ấp ôm đại mộng oai dũng phi thường.

Hỡi ôi! Thiếu cẩn trọng, tôi để mộng va vào vòng khuyên rổn rảng em đeo và rơi vào sầu não bi thương.

Mộng vỡ tan thành ca đoạn, rồi vãi vung rơi dưới chân em.

Tôi chở đầy thuyền những truyện chiến chinh xa xưa; thuyền tôi nổi chìm trong những đợt bóng cợt cười, thuyền ngấm đầy lệ rồi chìm sâu dưới nước.

Em yêu, hãy biến mất mát này thành may mắn cho tôi.

Nếu khát vọng của tôi muốn lưu danh bất tử sau khi lìa đời đến nay đã tan từng mảnh, em hãy làm cho tôi bất tử ngay trên thế gian này.

Được vậy, tôi sẽ chẳng khóc than những gì đã mất và cũng chẳng trách oán chi em, người tôi yêu, yêu hết lòng.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.