Thầy tu khổ hạnh hai mắt nhắm nghiền
Đang tự hành xác trong rừng sâu.
Thầy muốn được lên thiên đường.
Nhưng cô gái hái củi
mang đến cho thầy
những trái cây bọc trong tà áo
và nước suối
đựng trong những cốc làm bằng lá cây.
Ngày cứ trôi đi
và cuộc hành xác
càng trở nên khắc nghiệt
đến nỗi trái cây
thầy cũng không động tới;
và cô gái buồn rầu.

Vị chúa tể của thiêng đường
nghe nói có một người
dám mong được như thần thánh.
Ông đã từng đánh ngã bọn thiên lôi
vốn chẳng kém mình
và đuổi họ ra khỏi vương quốc của ông
Tuy nhiên ông sợ con người
lấy sự khổ hạnh làm sức mạnh
Nhưng ông rất hiểu lề thói của người trần
và âm mưu bẩy cái thứ chúng sinh bằng đất bụi này
ra khỏi cuộc phiêu lưu của họ.

Một hơi thở từ thiên đường
bay xuống
hôn vào tay chân cô gái hái củi
sắc đẹp trẻ trung của cô
bỗng trở nên rạng rỡ
và những ý nghĩ của cô
bỗng rào rào như bầy ong vỡ tổ.

Đã đến lúc thầy tu khổ hạnh phải rời bỏ khu rừng
vào trong hang núi
để hoàn thành cuộc hành xác khắc nghiệt kia.
Khi thầy mở mắt
để tiếp tục cuộc hành trình
thì cô gái hiện ra
như một bài thơ quen thuộc đã quên,
mà một điều mới thêm vào
làm cho kỳ lạ.
Thày tu khổ hạnh đứng lên
và báo cho cô biết
đã đến lúc thầy phải rời bỏ khu rừng.
"Nhưng sao thầy lại tước mất của con
sự may mắn được hầu thầy?"
Nước mắt lưng tròng, cô gái hỏi.
Thầy tu ngồi lại
suy nghĩ hồi lâu,
rồi ở nguyên chỗ cũ.

Hôm ấy, cô gái thức suốt đêm không ngủ
Cô hối hận
và bắt đầu chán uy lực của mình.
Cô ghét chiến công cô vừa có được.
Đầu óc cô bập bềnh trên sóng chiều dào dạt
của niềm vui hỗn loạn, xôn xao.
Sáng hôm sau
Cô đến chào thầy tu khổ hạnh
Xin được ban phước lành
và nói lời từ biệt.
Thầy tu lặng lẽ nhìn cô
rồi nói:
"Thôi, cô đi
và chúc cô mọi điều như ý".

Thầy tu ngồi lại một mình
năm này qua năm nọ
cho đến khi cuộc hành xác hoàng thành.
Vị chúa tể của những người bất tử
xuống báo cho thầy biết rằng thầy đã được cõi thiên đường.
Nhưng thầy tu nói:
"Đã lâu tôi không cần nó nữa"
Vị chúa tể liền hỏi.
Thầy muốn được phần thưởng nào cao quý hơn.
"Tôi muốn được cô gái hái củi".

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.