Khi buông tay chèo, ta biết ngươi sẽ thay ta cầm lái. Cái gì cần làm sẽ được làm ngay. Vật lộn thế này vô ích lắm.

Lòng ta hỡi! Thôi buông tay ra! Lặng im cam chịu mình thất bại, và nên nghĩ số phần may mắn là ngồi tại chỗ, nín thinh hoàn toàn.

Đèn này bên ta tắt hoài mỗi lần gió nhẹ lướt qua; cố gắng châm đèn, ta bẵng quên tất cả.

Nhưng lần này, ta sẽ khôn ngoan; trải thảm trên nền nhà, ta ngồi chờ bóng tối. Thần chết ạ, lúc nào mà thấy vui vui, đến với ta nhé, âm thầm thôi và ngồi xuống đây chơi.

"Xin anh đừng hỏi vì sao
Tên anh em để lẫn vào trong thơ..."