Tôi biết ngày ấy thế nào cũng đến, lúc tôi nhắm mắt thôi không nhìn trái đất này, rồi cuộc đời sẽ thầm lặng ra đi, kéo mành che kín mắt tôi lần cuối.

Thế nhưng, đến đêm sao vẫn canh bầu, ngày vẫn hiện ra như xưa và thời gian như sóng triều chập trùng vẫn rắc reo buồn vui.

Khi tôi nghĩ đến phút giây cuối cùng ấy, những phút giây thuộc riêng mình, đường ranh giữa chúng đứt tan; nhờ ánh sáng lâm chung tôi thấy thế giới người tràn trề châu ngọc. Ở đó chỗ nương thân tầm thường nhất cũng thú vị; ở đó cuộc đời hèn mọn nhất cũng thơm tho.

Những gì tôi vô vọng ươc ao và những gì tôi đã có từ lâu – xin để qua đi. Chỉ xin cho tôi thực được những gì tôi đã chê khinh và hằng coi nhẹ mà thôi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.