Khi tôi mòn mỏi trên kho báu quý giá của mình, tôi cảm giác giống hệt một con sâu gặm nhấm bóng tối trong cái quả - nơi nó sinh ra.

Tôi từ bỏ nơi nhà tù mục rữa ấy.

Tôi không cần đến sự yên lặng bất động rêu phong, vì tôi trên con đường kiếm tìm tuổi trẻ vĩnh hằng; Tôi vứt bỏ hết những thứ không giống với cuộc đời mình hay không nhẹ nhàng như tiếng cười của tôi.

Tôi băng qua thời gian và, ôi con tim tôi, trên xe ngựa ấy, nhà thơ đang chìm trong điệu vũ và hát trong khi người lang thang.

Ta chẳng muốn làm một mặt trời đỏ
Ôm hết mộng ngày
Ta chẳng muốn làm một ánh trăng bạc
Thâu hết đêm say