Phải chăng những hoan hỉ mùa hè chỉ dành cho những bông hoa tươi thắm
Không có chỗ nào cho những chiếc lá nhăn nheo và những bông hoa tàn héo?

Phải chăng bài ca của biển chỉ hòa nhịp với những ngọn sóng dâng trào?

Chẳng nhẽ nó không hát cùng những con sóng ngã?

Vàng bạc được thêu trên thảm dưới chân vị chúa của tôi
Nhưng bùn đất vẫn kiên nhẫn chờ chân người chạm tới

Ít kẻ khôn ngoan, vĩ đại được ngồi cạnh Thầy tôi
Nhưng Người đón nhận những kẻ dại khờ trong đôi tay
Và tôi thành kẻ phụng sự cho Người mãi mãi