Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: (Thơ nước ngoài)
2 bài trả lời: 2 bản dịch
1 người thích

Một số bài cùng tác giả

Đăng bởi Vanachi vào 24/06/2005 20:06, đã sửa 3 lần, lần cuối bởi Cammy vào 10/10/2017 01:42

Playthings

Child, how happy you are sitting in the dust, playing with a broken twig all the morning.

I smile at your play with that little bit of a broken twig.

I am busy with my accounts, adding up figures by the hour.

Perhaps you glance at me and think, "What a stupid game to spoil your morning with!"

Child, I have forgotten the art of being absorbed in sticks and mud-pies.

I seek out costly playthings, and gather lumps of gold and silver.

With whatever you find you create your glad games, I spend both my time and my strength over things I never can obtain.

In my frail canoe I struggle to cross the sea of desire, and forget that I too am playing a game.

 

 

 

Xếp theo:

Trang trong tổng số 1 trang (2 bài trả lời)
[1]

Ảnh đại diện

Bản dịch của Đào Xuân Quý

Em bé ơi, em sung sướng biết bao
Khi em ngồi suốt cả buổi mai trong đất bụi
Chơi với một cành cây gẫy.
Ta mỉm cười chế giễu
Cái trò chơi với cành cây gẫy của em.
Ta, ta còn bận những công việc tính toán,
Còn lo cộng những con số hàng giờ chưa hết
Có lẽ em liếc nhìn ta và nghĩ:
“Sao lại phí cả buổi mai vào một trò chơi dại dột nhường kia!”
Em bé ơi,
Ta đã quên mất lòng say mê
đối với những cành cây
và những viên bùn, viên đất.
Ta tìm kiếm những đồ chơi rất đắt
Và nhặt thu khối bạc, khối vàng.
Với bất cứ một thứ gì em đã tìm ra
Em đều tạo được những trò chơi thú vị.
Ta đã tiêu phí cả thời gian và sức khoẻ
Vào những vật ta sẽ không chiếm được bao giờ
Ta ngồi trong một chiếc thuyền con
Và cố sức vượt qua biển đục
Ta quên rằng việc này đây cũng chỉ là một trò chơi.

Lộ tòng kim dạ bạch,
Nguyệt thị cố hương minh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời
Ảnh đại diện

Bản dịch của Cao Huy Đỉnh

Con ơi, suốt buổi sáng, con ngồi trên nền đất chơi với cành gãy, sung sướng biết bao.

Cha mỉm cười nhìn con đùa vui với một lẻ nhỏ của cành cây gãy.

Cha đang bận tính sổ, cộng từng dòng chữ số hàng giờ.

Có lẽ con liếc nhìn cha và suy nghĩ: "Cha chơi trò gì ngớ ngẩn, mất toi buổi sáng rồi"

Con ơi, cha đã quên trò chơi mê mải với cành que và chim đất.

Cha tìm đồ chơi quí và thu nhặt những thoi bạc nén vàng.

Tìm được gì con cũng làm nên đồ chơi thích thú; còn cha bỏ cả thì giờ và sức lực tìm những của có bao giờ được đâu

Trên thuyền mỏng manh, cha cố chèo chống mong vượt qua bể dục , mà quên rằng chính mình cũng đang diễn một trò chơi


Nguồn: Thơ R.Tagore, NXB Văn học, 2009
Môn toả hoàng hôn,
Nguyệt tẩm mai hoa lãnh.
Chưa có đánh giá nào
Chia sẻ trên FacebookTrả lời