Thơ thành viên » TRÍ » Trang thơ cá nhân » Uyển Yên thư truyện (truyện thơ 2022)
Trăng vừa khuyết, hoa tàn rơi rụng
Uyển Yên đi, không nhắn không đưa
Đêm ngàn, gió lạnh hiên xưa
Chẳng ai hay bóng thiếu thừa một ai.
Nàng buông hết áo the, gấm vóc
Chỉ mang theo một mảnh tàn duyên
Một trâm, một túi hương thiền
Một đời ký ức dọc miền phù hoa.
Lên chùa cổ bên khe Thanh Tịnh
Tóc cắt rồi, khoác áo lam sương
Chuông chùa đổ nhịp vô thường
Đón người vừa thoát tơ vương thế trần.
Sư cô hỏi: “Con mang chi đến?”
Nàng chỉ cười, “Một vết chưa khô
Một đời sầu, một giấc mơ
Một lời thề cũ như tơ mục rồi.”
Nàng quét lá, lá bay từng cánh
Giống hồn xưa lạc vách cành cây
Lặng im chẳng ngước nhìn ngày
Chỉ nghe tiếng mõ yên say cõi lòng.
Sáng kinh kệ, tối châm dầu nến
Trưa cơm rau, muối với trà xanh
Chân không bước giữa vườn chanh
Thân người mảnh khảnh, mùi thanh tịch mờ.
Nhiều đêm ngắm sao nơi đầu ngõ
Nhớ tên chàng, khi khấn khi buông
Tâm như lửa tắt giữa buồn
Chỉ còn vệt khói âm tuôn rụng dần.
Chim trong núi vẫn kêu chiều lạnh
Gió trên chùa vẫn thoảng mùi mây
Mà sao giữa cõi cao gầy
Nàng còn thấy lối xưa đầy cỏ hoang
Một buổi nọ bên hồ yên tĩnh
Thấy bóng mình lay động bâng khuâng
Tưởng đâu chàng đến ân cần
Giật mình nước động vầng trăng vỡ rồi.
Người đây đó không ai hỏi chuyện
Chỉ nhìn nhau bằng mắt nhân từ
Ai rồi cũng đến đây, như…
Bỏ quên mộng cũ thiên thư cuối cùng.
Uyển Yên sống, không mong cứu rỗi
Không mong siêu, chẳng đợi hồi tâm
Chỉ mong quên bóng giai nhân
Quên luôn giọng nói một lần gọi tên
Trúc quanh núi rụng thêm nhánh lá
Lòng nàng thêm một nốt trầm tư
Nhiều khi lạy Phật nhân từ
Chỉ xin tịnh niệm chôn khư bóng chàng.
Có lần bệnh, nằm mê ba bữa
Thấy bóng chàng đứng giữa hoa mai
Tay chàng rướm máu chưa phai
Miệng cười hỏi nhỏ: “Nàng hoài quên ta?”
Nàng vùng dậy, toan kêu không kịp
Gió ùa qua thổi tắt ngọn đèn
Phòng không, gối lạnh, màn đen
Chỉ nghe tim rỉ đớn hèn tâm can.
Mấy hôm tiếp nàng không kể lại
Chỉ im lìm quét lá sau mưa
Từng đường chổi quét ngày xưa
Từng vệt sầu mỏng, từng mùa xa xăm.
Tóc nàng bạc nhanh hơn sương núi
Da nàng mòn như đá bên khe
Chưa qua hai tám tuổi hè
Mà trông như bóng trăm ve giữa rừng.
Có tiểu ni từng khe khẽ hỏi
“Sư cô ơi, sao mắt hay mưa?”
Nàng cười, không đáp bao giờ
Chỉ đưa tay vỗ vai cô mỉm cười.
Lòng nàng vẫn yêu thương nhân thế
Vẫn gieo hoa trên đất vắng hoe
Vẫn ngồi vá áo sơn khê
Vẫn tròn lửa bếp tê tê rét ngàn.
Chỉ riêng bóng mỗi đêm, mỗi tối
Là không nguôi vọng gọi về tim
Kinh còn đọc tiếng êm đềm
Mà sao lòng vẫn hằn thêm mỗi đường.
Chàng giờ ở đâu phương chiến địa?
Sống hay không? Có nhớ nàng không?
Có hay Yên Uyển lặng lòng
Vượt trăm dặm gió có hòng quên nhau?
Nàng khấn nguyện: “Mai còn kiếp khác
Xin đừng yêu, xa khỏi mắt người
Cho ta chẳng phải tả tơi
Cho ta chẳng phải rã rời thân đau.”
Mỗi độ Tết, hoa đào nở nhẹ
Nàng không rằng chỉ lặng mà thôi
Tay nàng xếp áo thảnh thơi
Mà trong tâm khảm đơn côi đắng trầm.
Có lần xuống núi đưa thi cốt
Một lão ông vừa chết giữa rừng
Khi đi qua núi lưng chừng
Nàng như thấy bóng áo lưng của người.
Nàng quay mặt sợ toang bật khóc
Sợ một lần yếu đuối thở than
Sợ mình lại hoá phàm gian
Mà chưa kịp độ hồn sang bến thiền.
Kể từ đó, nàng xin tu ẩn
Chỉ lo phần nấu nước, rửa rau
Không nghe tin tức sông sâu
Không theo bóng vạt áo màu hư vô.
Nàng vẫn thế như hoa vùi đất
Không nở bung, chỉ thở âm thầm
Như nhang cháy giữa vô tâm
Chỉ mong một kiếp an tầm mà thôi.
Ngày qua tháng, thời gian mỏi gối
Sư trụ trì cũng mất, chùa xưa
Chỉ còn một bóng dư thừa
Giữ ngôi cửa Phật đợi mùa gió lên.
Một hôm nọ có người tìm đến
Thoáng bóng ai áo giáp, ngựa hồng
Tình cờ nàng thấy lặng trong
Không ai thoáng đợi chuông đồng ngân vang.
Người ấy với khuôn mi chợt thẫn
Như từng quen mái tóc ai kia
Nhưng rồi nay vẫn còn chia
Chỉ nghe kinh tụng bờ khuya cuối ngàn.
Nàng thấp thoáng quỳ sau phên cũ
Tụng câu kinh rũ bụi hồng trần
Giọt sầu ứ lệ hoen chân
Người xưa ơi hỡi hãy dần quên ta…!