Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
1 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/02/2011 20:18, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 19/09/2014 09:11

Thế hệ mình lớn lên bằng cơm mem
Khác với cháu con
Chúng lớn lên bằng sữa ngoại
Nếu thấy chẳng giống mình cũng xin đừng ái ngại
Bởi ngày xưa, mình có chịu nghe ai!

Những trò chơi mình một thuở mê say
Giờ lạ lẫm với tuổi thơ thành phố
Cái thời mình hippy đã là cái gì quá lố
Thì bây giờ hiện sinh chủ nghĩa có là chi!

Mình ngày xưa tập nghĩ trước khi bước chân đi
Tuổi trẻ bây giờ... cứ làm rồi hẵng nghĩ
Sai lầm ư? Cũng có khi có thể
Rồi sẽ thêm khôn, thêm vốn liếng làm người!

Chúng nghe nỗi lo của cha mẹ mà cả cười
Nghe chuyện "ngày xưa" lại thấy không hiểu nỗi!
Có những điều với mình là tội lỗi
Lại trở thành vặt vãnh của cuộc đời!

Hay-dở nhiều khi còn chẳng thể rạch ròi
Bởi lằn ranh quá mong manh, nhỏ bé
Sự khác nhau giữa từng thế hệ
Là muôn đời, phải không?

Chỉ mong sao ngày đừng lắm bão giông
Đêm không là mầm hiểm hoạ
Tiền tài danh vọng không chói loá
Mờ đi giá trị nhân văn
Những đứa con không quên tổ ấm gia đình
Tìm về mỗi khi có thể
Cho những phút giây êm nhẹ
Không là điều đã qua...


(27/9/2010)