Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 22/05/2009 19:06

Khi tôi nghĩ về nỗi buồn
Tôi quả quyết chỉ có mình bất hạnh
Nhưng thật ra có cơn mưa nào không ngừng, tạnh?
Có mùa nào không trôi qua?

Tôi vẫn thương mình phút lệ nhòa
Tấm tức, xót xa vì niềm đau lặng ngấm
Mà không biết cả người xưa Cung cấm
Cũng vạn ngàn sầu bi!

Những đoạn trường, đau đớn, chia ly
Còn nhiều lắm bao phận đời trôi nổi
Nếu có thể, ngọn nến kia đừng thổi
Hy vọng dẫu mong manh vẫn cần được giữ gìn...

Ai dám bảo cuộc đời không có những chênh vênh
Nhưng đắng cay không phải là tất cả
Đã từng qua muôn nẻo đường không vấp ngã
Thêm một nỗi niềm đâu có lạ xa?

Mạnh mẽ lên, ơi đôi cánh Thiên Nga!


(21/5/2009)