Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
Từ khoá: Huế (227)

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 27/01/2022 18:52, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 02/12/2022 17:31

Những đàn cò đã về lại trên sông
Dang đôi cánh trong ngày nắng đẹp
Những hàng cây lá không còn để khép
Ủ giấc nồng cho buổi tàn đông

Có lời hỏi thầm, em còn nhớ hay không
Những kỷ niệm của một thời xa lắc?
Hay thời gian và không gian chia cắt
Đã xoá mờ...
Như bong bóng vỡ tan!

Như dòng sông ngày đêm chảy miên man
Như biển khơi suốt bốn mùa lộng gió
Như cây rừng đã bao mùa lá đổ
Những lứa chồi non ngơ ngác với xa xưa

Có còn không? Thôi đừng hỏi, đừng thưa
Để thinh lặng - câu trả lời duy nhất
Những vọng động thẳm sâu từ mật thất
Là niềm riêng, nơi đó, một góc đời...

Đã tàn đông giá rét cũng dần vơi
Mai mốt lộc non sẽ đơm đầy cành xuân ấy
Những mộng mị lui về cùng đêm
Những lan man sẽ không còn trỗi dậy
Những biếc xanh, hồng tươi,
Và bầu trời mỗi sáng mai em thấy
Rạng rỡ tinh khôi trong ánh mặt trời...

Trên cánh đồng mùa xuân cỏ cũng nở nụ cười
Cùng hoa dại đùa vui trong nắng sớm
Những hạt sương long lanh từ trong ngày xuân chớm
Ra với cuộc đời kết muôn vạn tia vui...

Mặc thế gian với bên lở bên bồi
Chiếu chăn đời sẽ cứ hoài rộng, hẹp
Băn khoăn chi, tự tin mà bước tiếp
Đông tàn rồi, xuân đang đến đó thôi!


Huế, 15/01/2022