Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 17/12/2014 10:22

Có một vầng trăng cô đơn
Treo trên trời khuya của mùa đông xứ Huế
Sao trăng nỡ lạnh lùng đến thế?
Vô tình cười cợt nhân sinh...

Trăng ở đó lặng thinh
Người ở đây lặng lẽ
Đêm bây giờ tràn lệ
Không muốn mà cứ thành!

Nỗi đau của đời có mấy khi riêng rẽ
Là niềm chung nhưng thành kiếp phận mình...
Đôi khi muốn quên mà không thể
Bởi nhịp lòng nay đã lỡ cong vênh...


24/11/2010