Chỉ một chút nóng giận thôi
Nỗi ân hận ngàn đời!
Đứa con thơ cút côi
Mai mốt nhờ ai nuôi dưỡng?
Bản án đã tuyên
Anh thấy mình xứng tội
Thương đứa con khờ...
Tròn xoe mắt, gọi: Cha!

Trong ánh mắt mọi người
Anh đọc được nỗi xót xa
Cả những trách móc dành cho người nông nổi...
Anh cũng chẳng thể khoan dung cho chính mình-
Kẻ sai đường, lạc lối
Chỉ đau lòng: Sao lại thiếu nghĩ suy?!

Theo lối rẽ giữa dòng người
Anh lê bước chân đi
Thầm từ biệt con
Thầm ngỏ lời cầu xin con thứ lỗi
Mai này khi con lớn lên...

Trời đã chiều
Ngoài sân Toà, đang ngả bóng hoàng hôn...


(2000)