Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/10/2009 08:09

Đôi khi muốn viết nhiều, lại chẳng thể viết điều chi
Trang giấy cứ trắng tinh mà lòng thì...muốn khóc
Những ý tưởng sắp xếp hoài, chẳng bao giờ gãy góc
Cứ bộn bề trong tim!

Thương một kiếp dã tràng vô vọng mãi kiếm tìm
Đào xới chi trong mênh mông biển cát?
Thương một biển xanh bốn mùa miên man hát
Mà đã ai hiểu hết những nỗi niềm!

Thương mảnh vườn chiều ngày bão tố cuồng điên
Cây vặn mình, xót xa nỗi đời không êm ả
Thương mấy loài hoa mỏng manh, bé nhỏ
Vấn vương bao tục lụy, đa đoan!

Sao cứ chạnh lòng trước mỗi tà dương?
Đất có nghiêng đâu mà hồn chao đảo?
Gió đón hoàng hôn rót lên nhành thạch thảo
Nhuộm tím chân trời, tím cả tiếng thơ tôi!


(Đêm Huế tàn Thu-trước ngõ Đông, 2008)