Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 20:47

Không thể gọi đúng tên của nỗi buồn
Người ta loanh quanh trong lòng đêm mộng mị
Khắc một dòng tên lên mộ chí
Rồi ngắm nhìn đau nhói cả tim!

Đâu rồi linh hồn mang vết chân chim?
Nhẹ bổng
Những đau đáu một góc trời lận đận
Còn mang theo bao chuỗi ngày dài!
Những chua xót nhận từ đời đem gửi cho ai
Bị lạnh lùng từ chối
Người còn đang quá vội
Đâu như ta, trượt dài...

Làm sao gọi thành tên nỗi buồn?
Khi người ta vẫy vùng trong vũng tối
Những âm thầm chới với
Có thể nào gọi lên?


15/6/2012