Tạm biệt nhé Sài Gòn, tôi về nhé
Phố không mưa, chỉ đôi thoáng mây mù
Đường vẫn đông, ngờm ngợp giữa người xe
Có lạc lõng hay không? Không biết nữa!

Có những thân quen ào đến thật tình cờ
Có những niềm vui bỗng thoáng chốc trơ vơ
Những phút ấm lòng trong lời san sẻ
Đâu đó tràn về bao kỷ niệm xưa...

Sài Gòn đó, nửa quen, nửa lạ
Nửa nồng nàn, hực hỡ những yêu thương
Nửa ngẩn ngơ
Xao xác đến lạ thường
Tạm gửi đó bao điều còn dang dở...


(SG, 12/8/2009)