Mải miết đi
Rồi lại về chốn cũ...
Một vòng quay-rộng mấy-cũng lại tròn!
Một sớm mai, mới đó, một hoàng hôn
Và cát bụi đã về cùng cát bụi...

Một bóng mây trùm lên trên ngọn núi
Gió ùa qua, màu nắng chợt bừng lên
Lá mùa vàng, rồi lá lại tươi xanh
Mai mốt ư? Chỉ còn cành vắng lá!

Sông - vẫn ngỡ sông xưa còn đợi đó
Ồ, thì ra đã khách lạ, đò đưa!
Bao lẽ đời dù xuôi-ngược, nắng-mưa
Vẫn là chuyện của muôn muôn thuở

Mải miết đi
Để lại về chốn cũ...


(09/5/2007)