Diệu kỳ không? Những nợ-duyên?
Trời xanh rót xuống giữa miền trần gian
Bờ chiều, sóng vỗ miên man
Lặng thầm ai ngóng, ngỡ ngàng-gió đưa!
Bước chân hôm trước mờ chưa?
Chiều nay gót mới, lấp vừa nhớ nhung!
Biển xanh, xanh đến vô cùng
Chim đơn, cánh lẻ mịt mùng chốn xa
Mặc trời, nước có bao la
Nhớ nhau trải lấy khúc ca nối cầu...
Bao giờ biển hết bạc đầu
Nợ duyên mình mới nhạt mầu người ơi!


(21/8/2009)