Mùa Thu có là duyên nợ
Vương lòng bao khách yêu thơ?
Mỗi độ thu về, gió trở
Còn đâu chút dạ hững hờ!

Những khoảng trời trong, xanh biếc
Lại gieo ngàn nỗi vu vơ
Những sớm sương thu loang mờ
Đủ chạnh hồn cho ngơ ngẩn!

Mùa thu và thơ trộn lẫn
Thương nhớ chợt bồng bềnh hơn
Mây thu xám mặt dỗi hờn
Như khơi sầu đau nhân thế?

Mưa thu đọng trên mắt lệ
Lá buồn lá đổ nhiều thêm
Hoàng hôn mỗi ngày lại ghé
Xót xa pha với êm đềm!

Duyên thu muôn đời cứ thế
Thi nhân lòng mãi yếu mềm...


(27/8/2009)