Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 15/07/2011 09:18, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 17:34

Tôi đọc những dòng này khắc trên đá trên bia:
"Nơi nỗi buồn mỉm cười và niềm vui bật khóc"
Giá mà tôi là cọng cỏ buồn hay bờ rêu mọc
Được nép vào một góc khuất âm u...

Ngày lặng thầm nghe thông hát vi vu
Nắng thi thoảng lọt qua vài kẽ lá
Dù mùa Xuân có chạy ngang, hối hả
Chút nồng nàn không rạn vỡ bâng khuâng

Khi màn đêm thong thả đếm bước chân
Nỗi buồn được thả đi hoang...
Lang thang trên thềm cổ mộ
Cúi xuống từng cọng cỏ
Xoa dịu mấy niềm đau...
Những nụ cười lại trao gửi cho nhau...

Nửa đêm đã trôi qua, niềm vui đến từ đâu?
Sao khi không mà bật khóc?
Một niềm vui khó nhọc
Kéo lê xích xiềng, xủng xoẻng, vang rân...

Lời nguyền xưa còn hơn chín ngàn năm
Mỗi ngày đêm đã qua nỗi buồn và niềm vui vẫn thế?
Sau một kiếp đời ta nhỏ bé
Trời đất có đổi dời cho thanh thản được nhiều hơn?


14/12/2010