Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 25/02/2014 20:57, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 25/02/2014 21:08

Những giọt mưa vẽ lên kính nỗi buồn
Trời xuân tê tái lạnh
Có cuộc ra đi trải lên đời bất hạnh
Cóng buốt hồn những đứa trẻ mới mồ côi

Mẹ viễn du vào cõi xa vời
Con ở lại chốn trần gian ảm đạm
Mây chiều nay cứ xám
Mưa chiều nay cứ rơi...

Những bàn tay chẳng thể níu được rồi
Mắt hết ướt lại khô
Khóc cũng không còn tiếng!
Người thân, quen đến viếng
Ngậm ngùi
Thương...

Cơn mưa xuân gặm nhấm nỗi u sầu
Sụt sùi như thể ngấm niềm đau
Cách chia này sẽ là vĩnh viễn
Một vực âm thầm, hun hút sâu...


13/02/2014