Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 26/01/2017 15:07

Đã bao năm rồi xa Huế
Còn nhớ không anh? Những chiều đông mưa giăng kín lối về
Cây trút lá, đầm đìa ngàn mắt lệ
Triệu tiếng buồn gieo nỗi lạnh tái tê!

Anh có nhớ nồi cơm chiều mạ nấu?
Chén ruốc kho ấm cả buổi đông hàn
Mưa suốt tháng, đất quê mình chín nẫu
Mót quanh vườn chẳng đủ đĩa rau lang

Anh có nhớ những ngày mênh mông nước
Lũ cuộn về, Huế ngập, phố thành sông
Thuở ấy chúng mình đang mười bốn, mười lăm
Chưa từng âu lo, có biết chi những nỗi đời khó nhọc...
Có hay đâu? Những vết chân chim in hằn trên khoé mắt
Của ông bà, mẹ cha...

Rồi một ngày khi khôn lớn, đi xa
Tất cả bỗng ùa về trong tâm tưởng...
Có biết đâu? Nỗi nhớ chất chồng qua bao năm tháng
Đôi khi trở thành niềm đau

Những kỷ niệm một thời nơi ngõ trước, vườn sau
Lại chất ngất trong lòng khiến con tim nhói lên, tê buốt!
Có không anh? Một lần ao ước
Trở lại những ngày xưa...


08/01/2017