Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 02/05/2011 01:36, đã sửa 1 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 17/09/2014 10:18

Em không ví anh là mặt trời
Vì nếu thế vầng dương sẽ cách xa em nhiều lắm
Với em, anh là ánh nắng
Dìu dịu của mùa thu...

Anh cũng đừng ví em là vầng trăng xa xôi
Dẫu tên em là trăng từ thuở mới ra đời
Xin hãy gọi em là người yêu bé nhỏ
Dù tuổi hai mươi đã mất hút lâu rồi!

Trong tình yêu của mỗi lứa đôi
Có tha thiết, nhớ nhung, hờn dỗi
Có vui buồn sẻ chia sớm tối
Có ghen tuông, lòng biển sục sôi...

Chuyện chúng mình cũng giống thế thôi
Khi giận tránh nhau như mặt trăng trốn mặt trời
Như Ngưu Lang không hề tìm Chức Nữ
Để mặc đàn Ô Thước đứng chơi vơi!

Em và anh tình cờ là hai nửa
Từ mông lung của hai cõi xa vời
Tia nắng hạ phủ trùm lên hạt bụi
Cơn sóng chiều cuộn cát mịn ra khơi...

Đừng ví nhau là mặt trăng với mặt trời
Anh và em mãi cứ là hai nửa
Từ nơi em đáy tim còn thắp lửa
Và nơi anh tìm chút dịu dàng em...


10/10/2010