Ngày cuối mùa Giêng Hai
Đường ngập đầy lá rụng
Xuân bỗng vừa chớm nhuộm
Ánh vàng phai của thu

Tinh mơ thoáng sương mù
Se se cơn bấc lạnh
Lộc trên cành mấy nhánh
Long lanh giọt trời mai

Huế cuối mùa Giêng Hai
Dịu dàng như thế đó
Thoảng giọng cười của gió
Mơn man bên má xuân

Chút thanh thanh dòng Hương
Chút mơ màng hồn cỏ
Lầu xưa, đèn lồng đỏ
Man mác đời rêu phong

Duyên thầm lặn vào trong
Nét Huế hiền muôn thuở
Níu lòng người ta nhớ
Xa mấy vẫn hoài thương

Áng xuân vẫn còn vương
Hoa còn đơm nụ ấm
Tình xuân trong trẻo lắm
Huế chỉ vừa ra Giêng!


06/3/2015
(16 tháng Giêng, Ất Mùi)