Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 11/12/2014 15:08, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 29/04/2016 08:10

Nào, hãy ngồi xuống trên phiến đá này
Bên ngôi cổ mộ
Nơi đức vua quá cố
Tự nguyện giam giữ mình mười ngàn năm...

Biết bao giờ mới hết lời nguyền
Hỡi người nằm trong huyệt lạnh?
Gần 130 năm kể từ ngày người nằm xuống
Nhân thế vui buồn dạo qua đây...

Bên dưới những tảng đá dày
Bao nỗi đau xưa còn hoài trăn trở?
Chẳng trách rừng thông xanh khi trầm ngâm, khi than thở
Thuỷ tạ buồn tịch liêu...

Lối đi xưa, bức thành cũ, thềm rêu
Mái ngói thâm nâu, hàng tượng đá, sân chầu
Khi đêm xuống, có bừng lên sống dậy?
Những cây đại giơ hàng ngàn cánh tay gọi vẫy
Thay cung nữ dạo gót Nghê thường làm vui dạ quân vương...

Hãy ngồi xuống bên người với tấm lòng cảm thương
Cung điện vàng son, vương phi, mỹ nữ
Tất cả đã vùi chôn vào quá khứ
Còn lại chỉ trùng trùng rợn ngợp cô đơn...
Ta với người
Đâu chắc ai buồn hơn...


05/12/2010