Còn đó nỗi buồn đem bán chẳng ai mua
Đem cho thì người ta sợ hãi
Quanh một vòng rồi mang về lại
Cất vào giữa hồn tôi...

Ôi nỗi buồn ơi sao mãi chẳng rời?
Sao không trôi xa cho lòng nhẹ nhõm?
Dẫm chân vũng trần ai-lội ngược dòng, bập bõm
Nghe giận chính mình hơn cả người ta...


02/6/2011