Bờ thì rộng
Biển bao la...
Dã tràng không lối thoát!
Chỉ biết vùi mình vào những xa xăm
Có ước mơ cũng gửi hết vào trong từng hạt cát...
Rồi thẩn thờ suốt cả mùa trăng!

Loanh quanh mãi có mỏi mòn thân xác
Dã tràng ơi! Ta đổi kiếp được chăng?
Kẻ dại khờ thèm ước buổi đi hoang
Bỗng cuồng chân lặng bên bờ cát lỏng...

Biển xao xác, biển ầm ào cuộn sóng...
Ta và em, ai sẽ nhỏ nhoi hơn?


(17/8/08)