Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ tự do
Thời kỳ: Hiện đại
2 người thích

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 03/01/2010 19:38, đã sửa 2 lần, lần cuối bởi Nguyệt Thu vào 13/12/2014 17:30

Viết cho Mẹ thương yêu


Con chỉ là hạt bụi
Một hạt bụi nhỏ nhoi
Chỉ tình cờ ghé tới
Giữa cuộc đời, lắng, rơi...

Một ngày xưa, lòng mẹ dạy khóc, cười
Dạy biết yêu thương lẽ sống
Một đêm sâu cất tiếng chào đời
Rồi lẫm chẫm bước vào thân phận...

Những bài học từ ca dao buổi đầu ngọt ngào
Qua vành nôi tre của thời thơ ấu
Những ầu ơ mãi còn in dấu
Trong tiềm thức của con

Đi qua cuộc đời giẫm lên những gian truân
Khóc cười ngày xưa bao lần lặp lại
Không còn là ngây ngô, bé dại
Nên nước mắt mặn mòi hơn!
Có cay đắng phảng phất trên nụ cười buồn
Có rạng rỡ soi vào trong ánh mắt
Có nỗi đau khiến tim co thắt
Mẹ còn đâu để dỗi hờn
Để áp mặt vào vai mà khóc?
Để được mẹ hôn lên tóc
Rủ rỉ, thì thầm: ôi mẹ, con yêu!

Những thất vọng, thành công, con đã trải được nhiều...
Những yêu thương, muộn phiền trên đường đời con đã gặp
Những man trá, dối lừa cũng đã từng va đập
Vào bờ con không mỏng mảnh như xưa...

Con có thể bước qua mà không ngại gió, mưa
Tuy vẫn chỉ là hạt bụi âm thầm, đơn lẻ
Nhưng con biết con vẫn luôn cần mẹ
Để lúc buồn con lại được sẻ chia
Vẫn thì thầm cùng mẹ mỗi giấc khuya
Khi buồn đau đủ làm con trăn trở
Trong tim con vẫn tràn đầy nỗi nhớ
Hãy về cùng, mẹ thương nhé! Con mong...


(Mùa Giáng sinh 2009
23/12/2009)