Chưa có đánh giá nào
Thể thơ: Thơ mới bảy chữ
Thời kỳ: Hiện đại

Đăng bởi Nguyệt Thu vào 13/07/2010 10:00

Có người một lần ghé Huế thương
Dừng bên Thành Nội hỏi thăm đường
Cô em nho nhỏ vừa đôi tám
Giờ ở nơi nào? Sương khói vương…

*

Thuở ấy tóc dài buông nửa lưng
Mắt ai níu gót, thoáng ngập ngừng
Nghiêng nón khi về qua lối ấy
Luống cuống trong lòng, vờ dửng dưng!

Thuở ấy chắc là… chưa biết yêu
Đọc thư nào đã nghĩ chi nhiều
Chỉ biết hình như là họ thích
Lặng lẽ đón đưa suốt mỗi chiều

Thuở ấy rồi tan như sương mai
Người đi trong chinh chiến miệt mài
Thư gửi về thành đôi ba lá
Hồi âm cũng chỉ một đến hai…

Người ta thì viết vẫn xưng “anh”
Vẫn câu thương nhớ dẫu mong manh
Cô bé Nội thành vờ ngớ ngẩn
Gọi “chú”, trả lời cứ… chối quanh!

Dòng đời xô dạt mãi đôi nơi
Con sóng thời gian cuốn rã rời
Ai biết là ai còn, ai mất
Chốn cũ người xưa, vắng cả rồi!

*

Bao chuyện đã thành xa quá xa
Vườn trăng năm ấy,  nguyệt phai nhòa
Người về không hẹn đành ngơ ngác
Áo tím đâu còn nơi ngõ hoa…


(19/6/2010)